Sau 3 ngày 2 đêm lênh đênh trên biển cả, lần đầu tiên tôi đặt chân lên đảo Đá Nam, một đảo ngầm nằm trong quần đảo Trường Sa có vị trí quan trọng chiến lược.
Trong tôi lúc này, có một cái gì đó dạt dào niềm yêu thương đất nước. Nhìn sóng biển đập vào thềm đá tung bọt trắng xóa liên hồi, tôi cảm thấy trong lòng một tình yêu thương da diết, một sự cảm phục cao vời đối với các chiến sĩ ngày đêm canh giữ đảo ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Tiếp xúc các chiến sĩ, tôi cảm nhận các anh có một nghị lực phi thường, một niềm tin son sắt quyết tâm giữ gìn từng tấc đất quê hương.
Rời Đá Nam, tôi cùng đoàn hành trình đến đảo Song Tử Tây. Đây là một trong 3 xã, thị trấn của huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) vì vậy có nhiều công trình dân sự, văn hóa tâm linh. Trên đảo, cây cối sum suê, bàng vuông, tra biển xanh mướt. Điều làm tôi xúc động mạnh là là trên đảo đầy khắc nghiệt này lại có loại cây bàng vuông, hoa của loài cây này cũng kiêu kỳ không thua gì các loại hoa trên đất liền, hoa bàng vuông rất giống hoa me tây nhưng quả bàng vuông to, có hình dáng như những quả tim ghép lại, có lẽ đây là loại cây đặc biệt lần đầu tôi thấy. Trên đảo còn có một loài cây mà khi nghe đến tên là đã thấy sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đó là cây phong ba và cây bão táp. Từng nhành cây, ngọn cỏ nơi hải đảo là sự tích tụ của vị mặn của nước biển, nắng gắt của mặt trời. Tôi lang thang khắp Song Tử Tây, nhìn những hàng đu đủ trĩu quả xen lẫn trong bạt ngàn bàng vuông, phong ba, bão táp làm tôi thích thú.
Sinh hoạt ở Trường Sa. Ảnh: T. Phong
Tôi đứng giữa Trường Sa, trên một đảo nhỏ, tôi cảm nhận được nơi đầy sóng gió này một tình cảm yêu thương vô bờ, và trong tôi như vỡ òa một tình cảm thiêng liêng nhất. Lúc này đây tôi mới biết được thế nào là đảo chìm, thế nào là đảo nổi, thế nào là sự vất vả mà các chiến sĩ Trường Sa phải gánh chịu!
Rời Song Tử Tây, tôi đến đảo Đá Thị, đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Sinh Tồn, đảo Cô Lin, Đá Tây, huyện đảo Trường Sa, Trạm Tư Chín (nhà giàn DK1). Qua hàng loạt đảo, tôi cảm thấy lưu luyến nhất là thiếu úy Tuệ ở đảo Sơn Ca. Câu chuyện của anh là chuỗi ngày dài lênh đênh nơi biển đảo, là câu chuyện về một gia đình nhỏ ở Cam Ranh. Đặt vào tay tôi quả bàng vuông, anh cho tôi sự cảm nhận về tình cảm của người lính gửi vào đất liền là một niềm tin son sắt. Bắt tay anh, tôi trân trọng quả bàng vuông như một kỷ vật của Trường Sa, nơi đó có những người lính đầy tình cảm, rất kiên cường. Đứng giữa biển khơi, tôi thấy lòng ấm áp, đất liền luôn hướng về các anh, các anh hãy yên tâm làm tròn nhiệm vụ người trai, đất liền luôn tin tưởng các anh, tin vào nghị lực phi thường của những người lính đảo.
Trường Sa - một chuyến đi đầy kỷ niệm, tôi sẽ luôn nhớ về vùng biển đảo, nhớ về các chiến sĩ. Tôi sẽ là một tuyên truyền viên để kể cho thanh niên tôi nghe về nghị lực của người lính và tình yêu quê hương, yêu biển đảo đất nước Việt Nam mình.
Thanh Phong